Nước giầu, nước nghèo, bản quyền



Nước nghèo, nước giàu và chuyện ăn cắp bản quyền

Tác giả: Cory Doctorow
Bài đã được xuất bản.: 09/05/2011 05:00 GMT+7

Muốn xử lý nạn ăn cắp bản quyền tại các quốc gia nghèo? Đơn giản thôi: hãy giảm giá các sản phẩm cho hợp với túi tiền của người tiêu dùng!

Các nước thế giới thứ ba phải đối mặt với vô vàn vấn đề, trong đó ăn cắp bản quyền thuộc top những vấn đề quan trọng hàng đầu. Sự "ăn cắp bản quyền" tôi nhắc đến ở đây mang ý nghĩa: "Các đại diện thương mại từ các nước giàu than vãn về nạn vi phạm bản quyền và yêu cầu các nước nghèo sắp xếp lại ưu tiên trong nước đối với nhiệm vụ ngăn chặn bằng mọi giá hoạt động sao chép không phép. Đồng thời không quên gửi kèm lời đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, hoặc nặng hơn nữa đối với những nước bướng bỉnh".

Joe Karaganis, giám đốc Hội đồng Nghiên cứu KHXH là người giám sát quá trình xây dựng bản báo cáo "Nạn Ăn cắp bản quyền truyền thông tại các Nền kinh tế mới nổi"; báo cáo này được cho là "nghiên cứu độc lập, quy mô lớn đầu tiên về nạn ăn cắp bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, và phần mềm tại các nền kinh tế mới nổi, trong đó tập trung vào Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi, Mexico và Bolivia".

Bản nghiên cứu "nặng ký" dài tới 440 trang này đã "ngốn" 3 năm công sức của 35 nhà nghiên cứu; và đó là một phản chứng cẩn thận, đầy đủ về gần như tất cả những gì chúng ta từng nghe hay đọc về tình trạng vi phạm bản quyền tại các nước nghèo.

Luận điểm chính của báo cáo này rất đơn giản: người dân ở các quốc gia nghèo không trả tiền để mua các sản phẩm phần mềm, trò chơi, âm nhạc, và phim ảnh có bản quyền bởi vì giá của chúng quá cao. Trong khi giá một đĩa DVD ở các nước giàu có thể chỉ tương đương với tiền lương một giờ làm việc, thì khi được bán ở một quốc gia nghèo nó có thể "ngốn" một ngày lương, một tuần, hoặc thậm chí là cao hơn nữa.

Nhưng các công ty truyền thông lại không nghĩ thế. Theo họ, nguyên nhân của nạn ăn cắp bản quyền tại các quốc gia nghèo là do các nước này hoàn toàn thiếu một "nền văn hóa bản quyền" vốn có thể được củng cố thông qua giáo dục và luật pháp.

Ảnh: Guardian

Tuy nhiên, nghiên cứu của Karganis đã chỉ ra những kẽ hở trong luận cứ này. Nó cho thấy cách thức phương tiện truyền thông tại các quốc gia nghèo bị thống trị bởi quan điểm của các nước giàu về ăn cắp bản quyền thật thiếu căn cứ và mất thời gian. Thậm chí biện pháp tuyên truyền về bản quyền còn được tích hợp vào trường học thông qua các chương trình giảng dạy chính thức do các tập đoàn giải trí của Mỹ sản xuất và cung cấp cho giáo viên để họ truyền đạt nguyên văn cho học sinh.

Còn về luật pháp, các công ty giải trí thường tận dụng lợi thế cho phép họ khiếu kiện thẳng lên cấp cao nhất trong hệ thống pháp lý, và được ưu tiên xét xử trước cả những vụ án dân sự và hình sự nghiêm trọng hơn rất nhiều. Họ có hẳn một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm hỗ trợ, và mức hình phạt dành cho các trường hợp vi phạm đối với họ cao hơn nhiều so với các trường hợp vi phạm đối với các công ty và người dân sở tại.

Nhiều năm đã trôi qua, hàng triệu đô la đã được chi dùng, biện pháp tuyên truyền được tiến hành rầm rộ khắp nơi, luật pháp được điều chỉnh sửa đổi không ít lần, thế nhưng dấu hiệu nào của "nền văn hóa bản quyền" trong ngành giải trí dường như vẫn chẳng thấy đâu.

Vậy làm những việc đó để làm gì? Karganis và các nhà nghiên cứu khác giải thích rằng về cơ bản, khó khăn của ngành giải trí bắt nguồn từ ý muốn "vừa được ăn, vừa được nói, lại được cả gói mang về". Ngành giải trí không thể đặt ra các mức giá phù hợp với từng quốc gia. Lý do không phải là vì họ không thể thu lãi khi bán các sản phẩm đó ở mức giá thấp hơn nhiều ở các nước nghèo. Nhưng nếu bạn có thể bay tới Sri Lanka, Morocco, hay Mexico và mua được một phiên bản hợp pháp của phần mềm Windows chỉ với giá vài đô la, thì khi đó có lẽ bạn sẽ muốn mua thêm hàng chục phiên bản khác cho bạn bè hoặc để mang về bán lại cho người khác. Ngành giải trí sợ rằng sẽ xảy ra hình thức đầu cơ này, nên họ quyết định bán các sản phẩm của mình với mức giá cắt cổ tại các quốc gia không thiếu người chết đói và rồi lại sửng sốt, giận dữ khi người dân ở đó không muốn trả tiền.

Nhưng bằng cách bắt những người nộp thuế - cả ở nước giàu lẫn nước nghèo - phải chi trả cho các lệnh trừng phạt thương mại, biện pháp cưỡng chế, các án phạt dân sự và hình sự mới, và thậm chí là cả những hiệp ước toàn cầu như ACTA (Hiệp định thương mại về chống hàng giả), thì ngành giải trí còn có thể thu lời từ những nước nghèo nhất thế giới bằng cách áp dụng mức giá cao và "vơ bèo vạt tép" tất cả những gì họ có thể lấy được từ thị trường mua bán hợp pháp ở các nước này.

Bản báo cáo Nạn Ăn cắp bản quyền truyền thông và các nhà nghiên cứu đã thực hiện nó là những ví dụ hiếm hoi về sự nghiêm cẩn của học thuật trong một thế giới đầy rẫy những sự thiên vị và các số liệu bị xào nấu. Mỗi người trong chúng ta đều phải trả tiền cho kết quả của những con số tệ hại đó, và giờ đây chúng ta phải học cách làm quen với thực tế khách quan nằm đằng sau những chiến dịch vận động hành lang và tuyên truyền hùng hậu đó.

  • Diệp Phong (theo Guardian)


Comments